?

Log in

No account? Create an account
kachei13
Tranh thủ lúc mạng đứt rảnh rỗi không biết làm gì ngồi viết fanaccount. Lâu lắm rồi mình không ngồi viết fa, hình như là từ khi thi đại học xong, mặc dù công cuộc fangirl không phải là không diễn ra :)) Cuối năm ngoái là Kpop Festival siêu hoành tráng, vừa rồi thì là Running Man. Cả hai mình đều không bỏ qua, cơ mà không hiểu sao cũng chẳng mặn mà lắm. Kpop Festival thì chỉ mua vé rồi đến giờ thì đến xem chứ không đi stalk phát nào. Mặc dù cũng có những kỉ liệm đáng nhớ như đứng sát sân khấu, được Yoseob uốn éo cởi áo các thứ ngay trước mặt, hay một đêm làm fan “hờ” của Teen Top, nghĩ lại cũng vui nhưng cũng chưa đủ để khiến mình viết fan account. (chẹp, đến khi log in vào lj mới phát hiện ra thực ra mình có viết và để private =)))
Lần này thì mình cũng hạ quyết tâm sẽ viết. Cho một buổi chiều ngắn ngủi, khó tin, một buổi chiều mà mong ước 4 năm cuối cùng cũng thành hiện thực: Cuộc hội ngộ với lão Hoi T.T
Ngày 21.03.2013
Sau một buổi trưa ăn chơi no nê, mình lên đường đến Keangnam với mục đích chính là take a glimpse of Hoi (lúc trước khi đi cũng chẳng hi vọng gì nhiều vì nghĩ chắc sẽ chỉ thấy bóng dáng lão trên sân khấu còn mình đứng dưới trong buổi giao lưu ở hội chợ hay đại loại thế) còn mục đích thứ chính là thăm hội chợ du lịch HQ với mong muốn nó sẽ giúp ích cho chuyến đi HQ trong tương lai gần-xa của mình T.T
Đại loại thế. Và mọi thứ turned out hơi ngoài mong đợi hic.
3:00PM Hẹn An tại Parkson Keangnam. Hai đứa đi xuống Lotte ngồi trong lúc chờ hội chợ mở cửa lúc 4h. Lúc đấy vẫn phân vân không biết có cần vé để vào không nhưng thôi đã đến rồi, 3 rưỡi đứng trước cổng vào Keangnam Garden mà bị đuổi ra không hiểu gì lắm == Lúc đấy thấy sao có nhiều bạn trẻ dáng dấp fangirl ghê, nghĩ một lúc mới nhớ ra là hôm đấy T-ara đang có mặt ở Keangnam. Cảm giác như mình như một người qua đường, không thuộc về cái thế giới fangirl đấy í :)).
Mãi không thấy hội chợ không có động tĩnh gì. Cứ lẩm bẩm chửi cái hội chợ dở hơi, hội chợ thì phải cho người ta vào chứ. Đứng bên cạnh là mấy chị fangirl hú hét mấy anh staff, trong đầu lại lẩm bẩm đánh giá này nọ… Giữa dòng suy nghĩ thì staff gọi những người đứng trước cổng lại (99% là fangirl), bảo muốn vào thì xếp hàng. Lơ ngơ lơ ngơ hai đứa cũng đứng chen vào, có chị đi qua hỏi xếp hàng làm gì thế, mình bảo mình cũng chả biết, cứ đứng thôi =))
Mọi thứ cứ lơ ngơ và tình cờ như thế.
4:00PM Bắt đầu vào trong garden. Chẳng có khách nào khác ngoài những đứa xếp hàng được cho phép vào. Máy quay thì khắp nơi, staff cũng đôn đả chạy tứ tung để chuẩn bị ghi hình. Hội chợ thì chán ngắt, toàn những quầy giới thiệu tour du lịch, cũng may có một quầy sách giới thiệu du lịch thì lấy dược một quyển khá hay về ihi. Đứng đần độn một lúc, hai đứa quay ra nhau hỏi chúng mình đang làm gì ở đây thế này.. cái hội chợ này..
Một lúc sau, có bóng dáng người nổi tiếng. Một số người nhờ tiếng hét mình mới biết là người nổi tiếng. Người đầu tiên mình nhận ra là chú chồng Yoona trong You’re my destiny, tên là gì Jung Jae Jae Jung í hem nhớ hiuhiu. À đúng rồi trước đó có thấy Jia Miss A đi vào :x
Một lúc sau tất cả chạy về phía máy quay và người nổi tiếng đang đứng. Đến lúc này mới biết mình đang làm diễn viên quần chúng cho Dream Team =)))))) Tất cả dàn cast của Dream Team đứng dàn hàng ngang, còn tụi dv quần chúng như mình thì đứng sau. Mặt thì hớn ngắm người ta, tay thì cầm quyển sách vội che lấy mặt để tránh ống kính máy quay. Nỗ lực tránh máy quay cho đến thời điểm này là tạm thành công. Mình thấy NS Yoon Ji, Jia, chú Jae Jung (?), mấy chú người quen nữa hem nhớ tên T.T, và Hoyoung!!!! T.T Mặc áo xanh toe toét chếch phía bên phải mình. Lúc này vẫn khá bình tĩnh. Do lâu ngày không fangirl mà lụt hết nghề, mồm không hét nổi câu nào, thôi thì tay che mặt và ngắm anh trong yên lặng. Vậy là đã gặp được sau 4 năm rồi. Mục đích đến đây của mình coi như là thành công, cũng chẳng hi vọng gì hơn T.T
Sau khi hội Dream Team quay phần nói chuyện các thứ xong thì chuyển sang phần đến từng gian hàng để giới thiệu sản phẩm, cùng đó là tặng quà và kí tặng lên mấy cái sản phẩm đấy. Đến lúc này mình mới bắt đầu hoạt động fangirl T.T Chúng nó xông vào xin chữ kí Hoi, mình không đủ trình để chen. Cứ mặt đối mặt ông í rồi thì lại bị chặn lại, phải tầm 2 3 lần như thé. Có lúc Hoi chuẩn bị cầm lấy sách của mình rồi thì lại phải ra chỗ khác, ông í còn bảo mình là Chờ chút nhé hay đại loại thế quên rồi T.T Bám theo Hoi đi đến mấy quầy, lại công cuộc chen chúc, thực ra cũng không đông lắm cơ mà cứ có thằng manager béo cản mình lại ghét vđ :-< Lúc này hình như An đang bám theo chị Jia ở một phương trời nào đó.
Hoi phát tặng cái mousepad. Trúng tay mình rồi hiuhiu T.T Cuối cùng cũng được Hoi tặng quà, thích quá huhu Cơ mà vẫn chưa xin được chữ kí, nhiệm vụ chửa hoàn thành. Đến quầy tiếp theo, Hoi phát sách. Cuốn này mình có rồi nhưng muốn Hoi kí vào, sau tỉ tỉ tỉ nỗ lực thì đã đưa được cuốn sách đến tay anh. Đến lúc này thì cái bút của anh giở trò. Rõ ràng kí vào các quyển khác thì không sao mà đến của mình thì mực không ăn. Hoi kí lên bìa trước, nét hiện nét không, kí mãi không được. Quay ra bìa sau, chẳng hiện lên nét nào. Sốt ruột quá mình bảo “오빠 다시 해줘요. 안에 안에!”, đại khái bảo ông ý kí vào trong í, dốt thế, bìa không ăn mực mà T.T Kì tích xuất hiện ở đây, Hoi nghe thấy lời mình và trả lời là “ 안에 안에” – “À đúng rồi kí vào trong”, xong lại còn chêm một câu “ 한국말 잘하구나” (thực ra mình không nghe chính xác đuôi câu nhưng đại khái là thế). Vâng, đại khái là HOI KHEN MÌNH NÓI TIẾNG HÀN TỐT huhuhu :((( Xong ổng còn cười toe toét nữa chứ ghét quá huhuhuhu T.T Ước gì lúc đấy mình có thể nói nhiều hơn, nếu không phải tại thằng béo manager!!!!! Hoi trả sách mình và mình bước ra trong cơn mãn nguyện tột bậc T___T
Dàn sao bắt đầu ra khỏi khu hội chợ đến chuẩn bị cho showcase. Jia đi trước, quên chưa khen nhỉ chị í xinh lắm uhuhu. Không thấy Hoi quanh đấy, tưởng ổng đi đường khác rồi nên mình đi ra ngoài, chuẩn bị đi về. Thân xác đã tàn tạ sau khi được thỏa mãn về tinh thần :-< Ra ngoài đông fan lắm, hình như toàn fan T-ara. Hội đó không được vào trong ihi, công nhận mình như chó ngáp phải ruồi... Đứng ở đấy một lúc, mấy chú diễn viên lần lượt đi ra. Rồi đến lượt Hoi. Giờ mới biết ông í vẫn còn trong đó. Vậy là được tạm biệt lần cuối rồi. Hoi đi qua, bắt tay toe toét fanservice tứ tung, mình chẳng chen gì vì dù sao đã được mãn nguyện từ 4 năm trước rồi :”> Hoi đứng chờ thang máy, mình đứng đó gọi rồi vẫy liên tục, còn ổng lại tiếp tục màn fan service không ngừng. Ngún nguẩy, điệu thumps up trademark, đủ kiểu. Rồi mình làm điệu saranghae nửa mùa với ông í, tại một tay cầm sách nên chỉ làm trái tim bằng một tay với ông í thôi. Thế là Hoi cũng thấy và còn bắt chước y hệt nữa chứ :(( 2 tay lành lặn thế mà cũng chỉ làm trái tim bằng một tay với mình xong lại toe toét :((((((( Cái lão điên thần fan service này :(((
5:30PM Vẫy lần cuối, Hoi đi vào thang máy. Và mình ra về trong cơn hạnh phúc không gì bằng.

Cuộc hội ngộ diễn ra một cách bất ngờ và kì tích như thế đấy. Rõ ràng mình có duyên với lão này quá mà T.T Lần đầu tiên gặp cách đây 4 năm đã thôi thúc mình phải gặp lại lão bằng được một lần nữa trong đời, và không ngờ cơ hội đã đến, và đã qua như thế. Càng gặp lại lại càng muốn gặp lại một lần nữa. Một con người quá ấm áp. Sẽ chẳng bao giờ có thể quên được cái bắt tay cách đây 4 năm, và giọng nói đã nói với mình những câu ngắn ngủi đó, cái chữ kí (3 cái tính cả mấy lần kí hỏng) thì đã thành một bằng chứng hữu hình ở đây rồi. Vẫn để trên bàn và ngắm mãi không chán. Kỉ niệm thứ 2. Lần này gặp lại và tạm biệt trong thời gian quá ngắn ngủi, nhưng không bị hụt hẫng mà trái lại hạnh phúc tràn ngập, vì mình đã nhận được quá nhiều, và mình tin vào kỉ niệm thứ 3, thứ 4 trong thời gian không xa. Cái duyên fangirl có vẻ vẫn còn dai dẳng với mình lắm ihi. Hẹn gặp lại nhé Hoyoung thân yêu của em T.T

p.s. kèm ảnh chữ kí của Hoi. Cơ mà tại sao lại ghi lộn là 2013.4 hả anh ơi =)))) chả lẽ gạch đi ghi lại là tháng 3 =))))) 21.3, sẽ không quên đâu <3 chữ kí 호영 và một trái tim to oành hihi <3
IMG_20130327_233202
 
 
Current Mood: happy happy happyyyyy
Current Music: 안되나요 - 손호영
 
 
kachei13

5th fan account.

Unforgettable time with our precious Korean soldiers.
part 2


annyeong..~Collapse )

t h e  e n  d.

 
 
Current Music: After Love - Park Hyo Shin
 
 
kachei13

5th fan account.

Unforgettable time with our precious Korean soldiers.
part 1


thank you... :)Collapse )
 
 
Current Music: 난 너만 있으면 - KCM
 
 
kachei13

4th fanaccount.
2 DAYS WITH KIM TAE HEE AND SONG SEUNG HUN IN VIETNAM.

Mặc dù mấy hôm nay trời rét thấu xương, ngồi gõ bàn phím chẳng khác nào cứa dao vào tay nhưng dù thế nào vẫn không thể bỏ rơi kí ức của mình lại, đành theo truyền thống viết viết 1 fanaccount chi tiết, mặc dù đã qua 1 ngày nhưng chắc mình vẫn có thể thuật lại chính xác được giấc mơ ngày hôm qua. Ừm, chính xác là bắt đầu từ hôm kia, 06.01.2012.


hello dream..Collapse )

 
 
Current Music: Because of You - BEAST
 
 
kachei13

4 days with 2AM in Viet Nam.
part 2.



 ---------11.06.2011 - THE 4TH DAY - THE DREAMIEST DAY OF THE LONG DREAM - 2AM'S FANMEETING

my story...Collapse )


HẾT.


 
 
 
kachei13

my 3rd fanaccount.

4 days with 2AM in Viet Nam.
part 1.

4 ngày. Thật sự quá dài cho một chuyến promotion của bất kì nghệ sĩ nước ngoài nào khi đến Việt Nam. Nếu như năm 2008 mình có 1 ngày cho Jang Nara, 2009 có 1 ngày cho SNSD, 2010 có hơn 1 ngày cho SJ, thì năm 2011 này mình đã có một thời gian dài hơn cả dành cho 2AM. 4 ngày. Đủ để có vô vàn những khoảnh khắc quý giá cho cuộc đời 1 con fangirl như mình, nhưng sao lại ngắn đến thế, khi mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy nó trôi qua từ lúc nào. Để khi mà những cái vẫy tay tạm biệt được trao cho nhau, nước mắt chảy nhiều đến nhường nào. Nhưng 4 ngày này. Chưa 1 lần trong 96 giờ đồng hồ đó, mình cảm thấy hối hận vì nó đã đến và đã qua như thế.

Có lẽ, mọi chuyện thì dường như đã bắt đầu từ trước 4 cái ngày này từ rất lâu. Vẫn nhớ hồi trước khi thi học kì 2 lớp 11, khi vừa cắn răng cắn lợi đưa ra quyết định sẽ không đi Super Show 3 trong HCMC nữa, rồi lại nghe hung tin JYJ và Park Ji Sung, quan trọng hơn cả là Lee Chung Yong, sẽ vào trong HCMC chứ không phải Hà Nội, cơn tuyệt vọng đã đến như thế. Nhưng có lẽ trời đã thương mình, chỉ mấy ngày sau Big Hit đưa ra 1 tin đầu tiên về việc Việt Nam được thêm vào list những nước 2AM sẽ đến thăm trong chuyến promotion tour. Mặc dù chưa có lịch chính thức nhưng linh cảm mách bảo điều này sẽ xảy ra. Ban đầu nghĩ 2AM sẽ bù đắp cho nỗi đau SS3 của mình, nhưng thật sự về sau mình đã nghĩ phi vụ này như 1 niềm vui độc lập, không liên quan gì đến SS3 sất. Mình cũng quên xừ SS3 luôn, xin lỗi nhé.

Mãi đến lúc đó mới biết tin đồn 2AM đến VN có từ lâu rồi, và tin đồn đó sẽ trở thành sự thật không lâu nữa. Lúc đó là cuối tháng 4, và đã có tin 2AM sẽ diễn vào 10/6. Hơn 1 tháng cho những sự chuẩn bị, không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để tập hợp IAMs tứ phương lại và chuẩn bị cho những gì sẽ đến.

 

my story...Collapse )




-end part 1.

 
 
kachei13


Idk if I should thank MTV thousands, or millions, or billions of times for bringing miracles to me again&again<333
 

MTV Asia opened contest to win a "Super Junior & Girls' Generation's AUTOGRAPHED poster".
A contest is not just a game when it comes to PRIZE!

Finally, the poster reached my house after 1 day shipped from Singapore.
The tube & the poster itself is huge, and it's soooo stunning @_@
I expected it a 'whole-group' one, but it turns out to be Siwon & Taeyeon.
That's totally understandable since i supposedly win with my answer about Kid Leader xD
Nvm, I guess I'm lucky enough<33333333
My hands were shaking when i first touched it, because THEY TOUCHED IT too<333
My Taengoo's autograph is so adorable XD Siwon's one looks a bit errr but omo it's still HIS!
Now i have to decide what to do with it, maybe put in a frame and hang on the wall? ROFL

Totally gone crazy for this poster and #JiwonJustMarried *off topic LOL*
Anyway, take a look. Get yourself prepared, Siwon's & Taeyeon's fans~ <3












 
 
 
Current Music: Super Junior & SNSD - S.E.O.U.L
 
 
kachei13

This is the second time i write a fan account. Even though it was yesterday, but the memories and feelings are still here, in my heart. Finally, 4 years since 2006, the start of my love for SJ as well as Kpop, yeah, MY DREAM HAS COME TRUE, finally!!!!
This will be a detailed fanaccount that helps me remember every second of that special day, so Vietnamese from here, sorry.


Mặc dù hôm nay đã là 28/03, chính xác là đêm 29/03, hơn một ngày kể từ ngày mà tớ có thể chạm vào giấc mơ của mình. 

D-1: 26/03

Vốn dĩ theo thông báo của Saju, Sajuers nói riêng các V-ELFs nói chung được khuyến khích không ra sân bay để đón SJ. Khi biết tin đó tớ đã hụt hẫng lắm, song vì đã luôn lo lắng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra nên đã quyết định không đi, vì thiết nghĩ rằng, một khi mình đã có ý nghĩ như vậy thì mọi người cũng sẽ thế, và thảm cảnh sẽ còn thảm hơn nhiều. Quyết định đó vẫn được duy trì một cách ngượng nghịu khi mà nhóm tớ, dù không nói ra, đứa nào cũng không muốn sân bay thiếu đi màu xanh. Và có lẽ như là định mệnh :)), đúng 2h đêm ngày 27/03, tớ quyết định nhắn tin cho con bạn Hà Trang để bàn xem có nên ra khách sạn hay sân bay không. Đang nt dở thì thấy đồng chí dang PM cho mình với nội dung tương tự =)). Tư tưởng lớn gặp nhau đúng thời điểm, cả 2 bàn tính có nên ra sân bay không. Một mặt muốn đi vì sợ rằng nếu SJ ra cửa thường, mọi chuyện suôn sẻ thì sẽ cảm thấy hối hận, một mặt không muốn đi vì sợ những điều không muốn sẽ xảy ra. Cứ như vậy mà cứ đưa đẩy mãi mà không đi đến quyết định cuối cùng. Và sau 1 hồi 15', kế hoạch ra SVD Mĩ Đình từ sáng đã được chuyển thành "thẳng tiến Nội Bài" lúc 7h. Vâng, quyết định được đưa ra cách giờ hẹn 5h, trong khi kế hoạch mới vẫn chưa đc biết đến bởi 3 đứa con lại của hội. 2h đêm, gọi điện nt loạn cả lên, khi phổ biến cho những đứa kia thì y như rằng cũng phải tranh luận 1 lúc.
Nói đi nói lại, việc đi ra Nội Bài sáng 27 đã được quyết định rồi.

D-Day: 27/03

6:00 PREPARATIONS 
Hôm nay kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ tớ, vì vậy khi chưa thông báo lại cho bố mẹ kế hoạch mới ra Nội Bài rồi lại phóng ra khỏi nhà từ sớm tới đêm thì thật sự sẽ rất có lỗi. Vì thế 2 chị em đã hoàn thành nốt món quà dành tặng bố mẹ trong đêm hôm trước, rồi sáng 27 dậy sớm, xin phép bố mẹ tiện thể giấu món quà trong phòng luôn. Thật sự con vẫn thấy có lỗi với bố mẹ T T

07:00 ARRIVAL AT NOIBAI AIRPORT 
Chuẩn bị tới giờ lên đường. Dự đoán đây sẽ là một ngày vất vả nên tớ đã phải mua ngay 1 hộp xôi đầy để ăn trên đường, phòng tránh nguy cơ chết đói khi hát Sorry Sorry. Trên đường tới Nội Bài vui lắm, cũng như hồi SNSD vậy, nhờ chú tài xế mở 3jib album của SJ mà tớ mang theo để bật ầm ĩ trên ô tô, tiện thể tập fanchant luôn. Nghe nhạc to mà lại mở cửa kính, lúc play Sorry Sorry cứ thấy mọi người nhìn vào taxi mình =)) Đến lúc này thì tinh thần Variety Jeongshin lại nhen nhóm trong mình ._. Quay trở lại chuyến đi, cảm giác lần này đi khá nhanh, một lúc là đã thấy đến NB rồi.

08:00 Lần này taxi đỗ ở tầng 2, khi mình từ từ đi thang máy xuống tầng 1 thì hoàn toàn bị choáng ngợp bới 1 màu sapphire bao phủ sân bay. V-ELFs, phần lớn là mem của sj13vn đã tập trung đông đủ ở Cửa A. Mọi người đứng rất có tổ chức, quy củ, khiến cho màu sapphire lại càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết xD. Nhưng chợt nhớ ra rằng, rõ ràng là chuyến đi từ Bangkok lúc 9h35' là tại Cửa B. Phân vân 1 lúc, bất chấp hàng trăm người đã đứng quanh cửa B, hội của tớ chạy sang bên cửa A vắng tanh. Tới đó cũng có vài người, là mấy bạn Sajuer. Mấy đứa suỵt suỵt với nhau rằng "cứ mặc kệ bên kia, mình ăn chắc bên này đã". Vậy là mặc dù tới muộn hơn phần lớn mọi người, nhưng do tinh mắt để ý nên tụi tớ đã là những người đầu tiên xếp hàng ở bên cửa B. Hàng người ùa ùa kéo đến, cho tới khi bên cửa B trở nên giống như cửa A cách đây vài phút. Dưới sự quản lý của staff, mọi người tập trung khá nhanh. Hội của tớ, giữ nguyên vị trí những-người-đứng-đầu-của-hàng-đầu-tiên, cũng cố gắng hết sức để kiềm chế những người phía sau. Nhìn chung tình hình an ninh khá là ổn định trước khi SJ tới. Làm quen với mấy bạn gần đó cũng vui lắm, dù nói chuyện có vài lần mà cứ như bạn quen từ lâu vậy. Tình cảm của ELF thật tuyệt nhỉ xD.

09:20 Khi mà khoảnh khắc đầu tiên đó chỉ còn 15' nữa thôi, tất cả mọi người đều hồi hộp. Ngồi ngay ngắn mà lòng thì cứ thấp thỏm. Cứ thỉnh thoảng khi có bóng người trong phòng chờ, đứa nào đứa này đều ngoái ra nhưng không phải, tớ thì mỗi lúc như thế tim lại nhảy dựng lên, mắt hơi nhòe nhòe ướt. Ban đầu cô nhân viên của sân bay còn nói đùa là SJ ra cửa VIP, làm cho cả lũ hết hồn. 

09:45 Phòng chờ bắt đầu xuất hiện bóng dáng 8 zai già zai trẻ. Tất cả V-ELFs tại đó đều vỡ òa lên, những tiếng hét "Super Junior! Super Junior! Super Junior!" không ngừng nghỉ cho tới khi Super Junior thật sự bước ra. Người đầu tiên bước ra là Yesung, mọi người đều kể lại rằng như chết lặng khi thấy Yesung cười, nhưng thú thật lúc đó tớ chỉ thấy cái bóng của ông vụt qua, còn không kịp để ý là ai. Không phải vì Yesung bị khuất khỏi tầm nhìn của mình, mà vì lúc đó thật sự ánh mắt của tớ hoàn toàn bị thôi miên bới người đi ngay sau đó - Teukie. Leader  đội mũ trắng, mặc áo trắng, quần đen và đeo kính. Đến khi này thì tớ mới thực sự ý thức được một sự thật mơ màng của mình, SUJU ĐàTỚI VIỆT NAM. Thật sự như muốn xé toạc mọi thứ ra, hình ảnh một leader cao ráo, trắng trẻo, miệng mỉm cười cùng với ánh mắt đưa qua phía bên phải (phía tớ) và vẫy chào. Thật sự, thật sự, thật sự, chưa bao giờ tớ nghĩ rằng lão già của SJ lại tuyệt vời đến thế. Thật sự vô cùng bling bling like LED, à k, angel ấy ;_; Hình ảnh của cái vẫy chào đó giờ như khắc vào tim tớ vậy (:
Teuk nhanh chóng đi qua, ngay sau là những zai còn lại, mỗi người tớ lại thấy bóng dáng 1 chút, nhưng không đủ tỉnh táo để nhận ra ai là ai. Chỉ thấy một người đội mũ len, một người đeo khẩu trang, mấy cái bóng trắng cứ vụt qua không để cho mình nhìn. Tới lúc này thì SJ đã đi qua hết khu vực tớ đứng, mọi người phía dưới cứ đẩy dồn lên nhưng giờ cũng chẳng còn ích gì vì SJ đã đi qua rồi. Hàng rào bảo vê cũng chả thấy đâu nữa, còn hàng lối thì cũng giải tán vì SJ đã sắp ra tới ô tô.
Mọi người đều chạy ào ra phía bên ngoài bằng cửa A, cửa B. Còn tớ thì cứ đứng đó, thần người ra, còn nước mắt thì không ngừng chảy. "Đây là sự thật ư?" , thậm chí tớ còn không đủ tự tin để đón nhận sự thật này. Những con người đó, những con người của 4 năm chờ đợi, vừa ở trước mặt mình thôi, vừa ở đó thôi mà vẫy, mà cười với mình. Mắt nhòe đến nỗi không nhìn thấy đường, nhưng tớ vẫn cố chạy ra ngoài bằng cửa B. Mọi người bu kín quay chiếc xe, khiến nó mất một khoảng thời gian mới đi được. Vì manager đã kéo cửa rèm nên cũng chẳng nhìn thấy ai ở phía trong. Tớ cứ đứng gọn lên phía vỉa hè, lại đứng lặng mà khóc, giữa cái không gian tán loạn ấy. Đúng lúc đấy gặp con bạn cũng đang méo mó mặt mày, 2 con tự dưng ôm nhau khóc. Một lúc sau khi ô tô đi mất mới tập hơn được hết 6 đứa, thấy đứa nào cũng ứa nước mắt. Thế rồi trước cửa B, 6 con ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Lúc đó bị mọi người nhìn, lại bị quay phim, ngượng quá :-< Nhưng dù sao đó cũng là niềm vui thật sự. Lúc đó chỉ muốn khóc ra thật nhiều, thật nhiều, như kiểu muốn kéo dài niềm vui vậy xD.

10:00 Ngay sau đó chúng tớ bắt taxi, ban đầu tính chạy theo về Fraiser Suites, nhưng lại có người thông tin rằng SJ sẽ ra rehease tại Mĩ Đình trước rồi mới quay lại khách sạn sau, nên lòng vòng 1 lúc chúng tớ đã quay lại Mĩ Đình. Lúc này ở đó vắng người lắm, hầu hết là ELFs từ sân vận động về. Mấy đứa ngồi hàn huyên, xem mình nhìn thấy ai, như thế nào. Mọi người phần lớn đều phát điên vì nụ cười của Yesung =)). Sau đó 1 chị lôi cái fancam vừa quay được ra xem, rồi mấy đứa soi kĩ và phát hiện ra có 1 người rất giống Won. 9 người! mấy đứa hú hét ầm ĩ khi nghĩ rằng Won cũng đi cùng với 8 mem, nhưng cuối cùng lại thất vọng khi phát hiện ra đó là chủ manager ._.

11:30 Vật vờ dưới trời nắng một lúc, 2 con bạn tớ rủ nhau đi lăng quăng quanh đấy, mình thì ngồi đợi có chị dâu tương lai mang đồ ăn đến :)). Lúc này ở bên trong sân vận động bắt đầu xuất hiện những tiếng nhạc lớn. NEORAGO!!! Buổi rehearsal của SuJu đã bắt đầu! Mọi người đều hú hét ầm ĩ. Bài thứ 2 SJ chuẩn bị là Rokkugo, tiếng hát trot sôi động lại làm phát điên tất cả ELFs đứng chờ bên ngoài. Đúng lúc đó con bạn gọi điện, chính xác là nó gào lên, không nghe ra gì cả. Định thần một lúc hóa ra nó đang ở bên trong sân vận động rồi, đang nhìn thấy SJ rehearse rồi :((. Nó bày lại cách đi vào SVD qua khe hở của cửa phụ, rồi trèo qua hàng rào, lên cầu thang, abc... Lúc này mình bị bay mất chiếc giày =)), quay lại xỏ vội rồi chạy như điên tới SVD. Chạy đến nơi thì cổ họng khô đến nỗi không thể nói cũng không thể thở nổi. Lấy nhanh chai nước uống để hồi sinh và quay trở lại với thực tế. Vâng, SUJU ĐANG Ở NGAY TRƯỚC MẶT CHÚNG TỚ. Vừa kết thúc rehearse Rokkugo, SJ nói gì đó rồi bắt đầu bài thứ 3. HAENGBOK! Mấy con như phát điên lên, mỗi đứa tay cầm 1 thiết bị ghi hình như quá run nên đã từ bỏ hoặc làm ăn k ra gì =)) Vậy nên những khoảnh khắc quý giá nhất không được ghi lại. Mấy đứa cố kiềm chế không hét lớn để đề phòng staff phát hiện mà đuổi đi. Cảm xúc thật sự không thể tả nổi, cái cảm giác chỉ đứng cách SJ hơn 20m, hay dù khoảng cách có là bao nhiêu, cái không gian mà chỉ có mấy đứa với nhau, ngắm nhìn 8 người SJ như là của riêng mình, cái khoảng cách đó dường như được xích gần hơn. Tới đoạn mấy thằng khoác vai nhau nhảy chân sáo, mấy đứa như vỡ òa lên, mình lại cảm nhận được những giọt nước mắt đang trực trào. Bởi từ khi thích SJ tới giờ, mình thấy Suju gần gũi lắm, nhưng tới khi thật sự đứng gần thì mới biết họ ở xa mình đến như thế nào. Và điệu chân sáo đó đã thật sự khiến tớ cảm động, "À, vẫn là những thằng điên của mình đây mà xD". Đoạn dance của Haengbok, SJ không hét là "Yo Eunhyuk, Yo Eunhyuk" như bình thường mà là "Yo Vietnam, Yo Vietnam" đó<333Cuối bài, SJ lại hét "Uri neun Super Juni-ORRR",  mấy chúc cái miếng cố kiềm chế từ nãy cũng vang theo, bất chấp nguy cơ rượt đuổi của staff. Thật sự, cái cảm xúc lúc đó, không thể nào có thể diễn tả thành lời được. Bài cuối cùng vang lên, SORRY SORRY! Mấy con lại bắt đầu fan gơn, đang định nhẩm bài fanchant Sorry Sorry thì phát hiện nó là bản Remix =)) Đùa chứ mình có nghe mấy đâu, nhưng tinh thần tự phát của mình thì cũng phải là thường. 
Tới một đoạn nhảy, Kyuhyun quay người và đã thấy bọn tớ xDD Chỉ tiếc là cậu magnae không có phản ứng gì luôn D: Sau đó lại tới lượt Min quay nghiêng người để nhảy, và lúc đó Min đã thấy chúng tớ, và MIN ĐàVẪY CHÚNG TỚ<3333 Chỉ là một cái vẫy tay nhẹ thôi, nhưng nó thật sự làm chúng tớ bật khóc. Đến gần hết bài, mấy đứa quyết định tập fanchant đoạn cuối của Sorry Sorry luôn, quyết tâm đoạn cuối hét Super Junior một quả thật to, rồi chạy bán mạng :)) Và đến khi chúng tớ thật sự hét, tiếng vang có lẽ đã khá lớn. Tớ cá là Suju đã nghe thấy mấy đứa, vì khi đó HAE ĐàQUAY LẠI ĐỂ VẪY MẤY ĐỨA BẰNG CẢ 2 TAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thật sự, thật sự vô cùng cảm động. Hae đã khiến V-ELFs cảm nhận được tình cảm của mình hơn bao giờ hết. Đúng lúc đó Hyuk đã cởi áo khoác ngoài 1 cách sẹc xi, để lộ ra cái áo mai ô với cánh tay gầy, nhưng cũng đã được tập thể hình chút xíu rồi<3. Cậu khỉ thật sự hot lắm lắm lắm đó TT TT 
Bà staff bắt đầu phát hiện ra chúng tớ và lùa như lùa vịt =)) Bà lùa ở cổng này, chúng tớ chạy sang cổng kia, bà lại chạy sang cổng kia, chúng tớ chạy vào WC, không hiểu sao lại gặp mấy ông đang đánh tá lả trong WC, thế là mấy còn vừa cười lăn cười bò vừa chạy khỏi chiếc xe máy của bảo vệ đang đuổi theo =)). Ra tới bên ngoài SVĐ, mấy đứa vẫn không thể nào thoát ra khỏi cảm xúc vui sướng tột độ. Nước mắt lúc nào cũng như chầu chực muốn ứa ra, mấy đứa lại ngồi kể lại từng động tác, từng cái nhìn, cái vẫy của mấy thằng. Thích lắm, nhớ lắm, nhưng vì lúc đó run quá nên không có ai quay hay chụp lại được. Nếu không vì bị bảo vệ đuổi thì chúng tớ đã quay được hết Sorry Sorry và đoạn Hae vẫy rồi TT TT. Dù sao vẫn có được 1 chiến lợi phẩm là bóng lưng của Hae, Kyu và lấp ló Teuk phía góc trái xD

12:30 Chúng tớ lại tiếp tục vật vờ ở cổng Mĩ Đình. Cố nhai chóp chép mấy miếng máy mình gối khô khốc nhưng nuốt không trôi. Suốt mấy tiếng trời chỉ có ngồi bấn loạn lại những giây phút hạnh phúc từ buổi sáng, chờ đợi và chờ đợi...

14:30 Theo đúng dự kiến thì giờ này V-ELFs đã phải tập trung hết rồi. Hàng ngàn người cứ ùn ùn kéo tới, chẳng mấy chốc cũng đã đông nghịt, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đoàn xe Saju đâu. Một lúc sau khi staff đã tới, V-ELFs bắt đầu đứng thành hàng để chờ vào sân. Mình đứng ở hàng 8, ngay gần quán nước. Mọi người biết đấy, quán nước đó như một nỗi kinh hoàng của V-ELFs. Vì tức tối do quá đông người chen lấn và làm đổ quán nước của lão chủ quán, lão đã lấy nước chè hất vào V-ELFs ở mọi phía, sau đó nghe đâu lão còn mang dao ra dọa, và còn gọi hội tới đánh đập. Đúng là một lúc sau thấy công an tới giải quyết ẩu đả thật, nhưng những chuyện đó mình bỏ qua nhé, không nên lôi những chuyện giang hồ đấy vào fanaccount được.

16:00 Xếp hàng trong suốt 2 tiếng trời, đông người chen lấn, nóng nực, mệt mỏi. Cứ thỉnh thoảng lại thấy có một bạn ELF ngất hoặc sắp ngất. Mỗi khi đó mọi người đều cảm thấy lo lắng cho nhau. Hội mình mấy đứa đi từ sáng nên cũng thấm mệt, thỉnh thoảng có đứa kêu "Tao sắp ngất rồi", "Tao không thở được" là mấy đứa còn lại lại vội vàng quạt lấy không khí cho nhau. Thỉnh thoảng hàng người lại nghiêng ngả, dồn nén. Nhưng tiếng hô như "Lùi sang trái!" "Mở cửa ra!" hay "Xuống lòng đường!" liên tục được hô lên nhưng cũng không cải thiện được tình hình cho lắm, mãi tới khi SVĐ bắt đầu mở cửa từng chút 1 cho mọi người vào. Một lúc sau, tớ đã nhanh chân chạy vào trong SVĐ, lúc đó cảm giác như trở về với tự do vậy TT TT Không khí thoáng đãng, mát mẻ, không gian rộng rãi, chúng tớ ùa vào mà chạy như điên. Tới cổng vào trong sân thì lại phải xếp hàng, thời gian thì không lâu nhưng cổng bé mà bị dồn nén, nên tình trạng thậm chí còn tồi tệ hơn lúc ở bên ngoài. Mọi người ùa vào làm xô ngã nhau, nghe nói có dẫm lên ai đó mà tớ không rõ :-SS. Vì tất cả ùa vào nên thậm chí còn không kịp soát vé, cầm sẵn cái vé trên tay nhưng cũng chỉ mang về nhà làm kỉ niệm. Hãi nhất là lúc chú sẹc cu ri ti cầm dùi cui điện, nó kêu tanh tách như vợt muỗi ấy :(( lại còn phát ra những tia điện, rồi mấy ông vụt loạn cả lên, xém trúng đầu mình. Lúc đấy sợ tái mét, không biết làm gì, chỉ ngả người ra đằng sau khiến mấy người đằng sau cũng phải ngửa theo mình. Nhưng không làm thế chắc mình đã bị co giật rồi :(( Lần sau dù có muốn dọa hay định làm thật cũng đừng làm thế với cháu chú nhé :((

17:30 Sau khi tìm kiếm trẻ thất lạc 1 lúc, mấy đứa đã ngồi tụ tập đông đủ. Vì biết đứng trên cùng sẽ bị đẩy cho chết, nên mình đã từ rút lui xuống phía sau, sau đó ngồi an tọa và ăn chút snack để chống đói. Ngồi yên 1 lúc thì quyết định đứng dậy tìm chỗ tốt hơn, lúc đấy tự dưng được mấy chị Saju lôi vào ngồi cùng trong khu toàn Sajuers xD. Chỗ đó tuyệt lắm, cũng không quá xa sân khấu mà người ở đó khá có ý thức. Sau 1 hồi bảo ban nhau ngồi xuống thì cũng ổn định được trật tự cho tới khi concert bắt đầu. Ngồi chờ đợi chút mà loáng cái đã tới giờ G.

19:30 Concert bắt đầu muộn hơn dự kiến 30'. Mở màn là màn chào hỏi và phát biểu của MV và BTC. Rất tiếc rằng lúc đó khán giả cần ổn định lại trật tự nên không để ý mọi người trên sân khấu nói gì. Tiết mục đầu tiên là của Anh Khoa, tớ tưởng anh này máu lửa rốc riếc lắm nhưng rồi cuộc thì lại quá thiếu muối, tạo cảm giác mệt mỏi cho người xem D:. Sau đó lần lượt là Phương Vy, Lưu Hương Giang, Big Toe.... Chỉ cho tới khi Hoàng Hải diễn thì SVĐ mới thực sự lấy được nhiệt. Bài đầu tiên thì cũng bt, nhưng tới bài thứ 2 (nếu tớ không nhầm là nhạc quảng cáo vì nghe rất quen xD) thì tất cả đều bật lightstick lên và vẫy kèm với hát theo, không khí thật sự rất tuyệt vời xD (nói nhỏ luôn, lúc trước rất nhiều người không chịu bật lightstick vì sợ tốn pin =)) ). Tiết mục cuối cùng của ca sĩ VN là của Hà Anh Tuấn, thành thực mà nói mình không hứng thú lắm D:. Chuyển sang màn của ca sĩ nước ngoài. Kate Miller-Heidke ra sâu khấu với sự cổ vũ nồng nhiệt từ V-ELFs xD Âm vực của cô thì đủ làm cho mọi người ngất, cô hát tận 6 bài (nhưng hình như bài 1 trùng với bài 6 phải k o.Ô) nhưng hình như không có The Last Day On Earth ;_; Khi cô hát được độ 3, 4 bài, ai cũng nghĩ là xong rồi nên trở nên rất phấn khích khi biết SJ sắp ra sân khấu. Tuy nhiên V-ELFs đã đón hụt mấy lần liền, và để xin lỗi Heidke tất cả V-ELFs đã cùng hét vang "WE LOVE YOU!", hi vọng cô sẽ hiểu được tình cảm của V-ELFs ^^ Có lẽ vì nghe thấy vậy mà cô chạy ngay vào trong cánh gà để mượn máy ảnh, cô bảo tất cả giơ 2 tay lên để cô có thể chụp một bức hình toàn thể khán giả từ sân khấu. Tớ thật sự rất cảm động vì hành động của Heidke xD.

21:00 Màn biểu diễn của Kate Miller-Heidke gần kết thúc, các V-ELFs bắt đầu phát điên lên. MC ra sân khấu để giới thiệu khách mời tiếp theo, trong khi đó cả sân vận động không ngừng hô vang "SUPER JUNIOR SUPER JUNIOR!~". Và cuối cùng nhạc Neorago nổi lên, tất cả vỡ òa trong hạnh phúc. Tất cả vừa hát theo, vừa cầm lightstick vẫy, lại còn nhảy chồm chồm, thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh TT TT. Chỉ tiếc rằng hầu như không có ai có thể nhìn rõ SJ trên sân khấu do sân khấu quá thấp, nhưng không vì thế mà buổi biểu diễn kém nhiệt xD. Vừa nhìn màn hình (không) lớn (lắm), vừa nhìn SJ bằng xương bằng thịt trên sân khấu, thật sự muốn khóc lắm :( Fanchant hoàn hảo, mọi người đều cuồng nhiệt, và khi ngoảnh đầu lại tớ thực sự choáng vì một BIỂN SAPPHIRE khổng lồ. Thật sự, ước mơ được sống trong 1 biển sapphire của mình đã trở thành hiện thực, không còn điều gì hạnh phúc bằng :((. Kết thúc Neorago là một phần giao lưu ngắn. Rất tiếc là không có phiên dịch nên chẳng hiểu gì hết D:, nhưng ít nhất mình cũng nên trật tự cho Teukie nói, ai đời tất cả cùng hét "Saranghae Saranghae", không thể hiểu nổi luôn ._. Cũng may về nhà xem lại fancam thì đoạn đó ngay sau khi Teuk giơ tay có chữ "Tôi yêu Việt Nam" lên :(( Nên cứ cho Saranghae như 1 lời đáp lại đi, nhỉ =)). Tiếng hét của V-ELFs lại rung trời khi nổi lên nhạc Rokkugo. Mặc dù mặc vest đen lịch lãm nhưng mấy thằng vẫn trông rất trotty =)) Cả SVD hát theo điệu Rokkugo, tuyệt vời lắm ý xD. Với cái bụng đói meo, cổ họng khô cứng và toàn thân ê ẩm, nhưng tớ vẫn không ngừng jump jump jump theo điệu nhạc Rokkugo xD Thỉnh thoảng phải nghỉ nhảy để lấy sức, rồi lại chồm chồm như cũ =)). Sang đến Haengbok, có lẽ đây là perf dễ thương nhất từ trước tới giờ TT TT. Mấy thằng không nhảy mấy, thay vào đó là chạy loăng quăng trên sân khấu và nghịch máy quay. Thằng cá và Dong béo dễ thương vô bờ bến nhé :(( Mỗi lần nó nghịch hay hôn gió vào máy quay là cả SVD như muốn nổ tung =)). Vui nữa là khi tất cả cùng chant "I sừ cố ya nò mu SARANGHAE!!!!", V-ELFs đã hét câu đó to lắm í<3333 Đoạn mấy thằng khoác vai nhau nhảy chân sáo làm mình như muốn bật khóc. Hình ảnh nhí nhảnh của chúng nó đã khiến tớ chợt nhận ra rằng, "À, đây vẫn là những thằng điên gần gũi mình bấy lâu nay thôi" xD. Kết thúc Haengbok, Sorry Sorry Remix bắt đầu nổi nhạc. Cả khán đài như muốn nổ tung, có lẽ 1 phần vì ở đó có những con người chỉ-biết-SorrySorry-mà-thôi =)). Tất cả như sẵn sàng vào bài chant, rất tiếc là chỉ có khoảng 1% là biết đấy là bản Remix =)) Trong khi SJ đang ngân nga Kajima, Kajima, Kajima thì cả sân vận động "Sorry Sorry Sorry", ngượng thối mũi =)). Lúc đó thật sự không hiểu đầu óc đang quay cuồng ở đâu, tớ nhảy và hú hét đến chóng cả mặt, không nhìn thấy gì cả, thứ duy nhất tớ thấy là một màu sapphire bao phủ kín cả sân Mĩ Đình. Tuyệt lắm, cái cảm giác được hòa mình trong biển sapphire ấy! Chẳng mấy chốc mà Sorry Sorry kết thúc, mọi người cùng chant "Super Junior" ở đoạn cuối~
Kết thúc buổi diễn, SJ cuối gập người cảm ơn fan, sau đó nói 1 lời chào tạm biệt ngắn ngủi. Các anh đi dần xuống cánh gà trước sự tiếc nuối của V-ELFs. Tới lúc này Hae còn nán lại 1 ít trên sân khấu, dí mặt vào camera và vẫy tay chào. Lúc đó thật sự không thể chịu nổi :(. Một lúc sau, trên sân khấu giờ chỉ còn bóng dáng của staff chương trình. Đèn SVĐ được bật lên, lúc đó người tớ như muốn khuỵu xuống. Không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì, cái hình ảnh 8 người cúi chào, cái hình ảnh Hae vẫy tay đó, thật sự mình không muốn nhìn chút nào. Bỗng dưng thấy sợ, sợ khi phải thấy SJ đi. Mình bật khóc, khóc nức nở là đằng khác. Lúc đấy chỉ muốn nằm lết ra hẳn sân cỏ để có thể gào khóc một cách thoải mái nhất. Bỗng dưng một góc SVĐ hét ầm lên, mọi người đổ xô ra phía cửa nơi xe của SJ ra về, ai cũng cố gắng nhìn SJ lần cuối. Mình thì không. Mình luôn sợ khi phải nhìn thấy bóng lưng của người ta, sợ cái cảm giác SJ sẽ dần xa mình. Và rồi chỉ biết đứng đấy khóc, khóc cho tới khi lòng nhẹ nhõm thì thôi. Giờ nghĩ lại, không biết cảm giác thật sự khi đó như thế nào? Một mặt thì hạnh phúc lắm, vui sướng lắm, vì tất cả những gì trải qua trong suốt 16h vừa rồi không phải là một giấc mơ. Mình thật sự đã nhìn thấy SJ, thật sự đã được SJ vẫy, thật sự đã hòa mình vào biển ELF, biển sapphire tuyệt đẹp. Nếu như lần đầu khóc ở sân bay vì biết rằng mình đã chạm được vào giấc mơ, thì khi tới lúc này lại có cảm giác như mình vừa tuột mất nó. Tâm trạng nặng nề khi nghĩ rằng 1 ngày trôi qua quá nhanh, SJ tới quá nhanh mà đi cũng quá nhanh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tớ cũng không có gì để hối tiếc cho ngày hôm đó cả, có chi cũng chỉ tức mình không đủ bình tĩnh để có thể lôi máy ảnh ra mà chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời. Nghĩ lại, hình ảnh Hae cười tươi và vẫy tay mình, hay Teuk vẫy và cười mỉm ở sân bay, dù không được ghi lại trên bất cứ tấm hình nào, nhưng nó như khắc sâu vào trong tâm trí tớ vậy (:

AFTERMATH: 28.03 - 31.03
Sau một hồi vật vạ ngoài đường để bắt taxi thì tớ cũng có thể bình yên trở về nhà. Cơ thể mỏi nhức, bẩn thỉu nhưng không thể lết người đi tắm rửa luôn được mà phải để tới sáng mai. Nghỉ ngơi một lúc thì ngồi trước máy tính, onl và ngồi thẩn thơ một lúc đã tới 4h sáng. Dù rất buồn ngủ nhưng tớ không thể ngủ, chính xác là không muốn ngủ, vì cứ nghĩ rằng chỉ sau 1 giấc ngủ là mình sẽ quên đi những gì của hôm trước. Chỉ muốn thức mãi để những kí ức đó còn đọng mãi trong đầu. Đến khoảng 2h đêm thì trên 2sao có tin Teuk và Hae vẫn còn ở VN, lúc đó lại bước vào kì đấu tranh tư tưởng. Muốn gặp lại các anh lần nữa nhưng cơ thể đau nhức thì không cho phép. Thế là quyết định đi ngủ mà không suy nghĩ gì thêm, nhưng có vẻ không được, vì chỉ ngả người xuống gối thôi là nước mắt lại tuôn. Thiếu ngủ, đói bụng, 5h sáng mới thật sự ngủ được nhưng hẹn giờ báo thức lúc 8h30, vì cái ý nghĩ 2 thằng vẫn ở lại mà mình còn nằm trên giường thì không thể chịu được. Dù có không bám theo thì cũng nhất quyết phải thức.
Thế là đấu tranh 1 lúc thì quyết định 4h chiều ra Fraiser Suites. Ở đây thì hiển nhiên không gặp được SJ, hỏi thăm 1 lúc thì biết là đã check out lúc trưa. Nhưng tớ cũng không hối hận gì hết! Tớ đã nhìn thấy chiếc cầu thang mà mấy thằng đứng chụp ảnh ahhhhhhhhhhhhhhhhh. Cứ nghĩ rằng cách đây 24h, 8 thằng đã đứng toe toét cách nơi mình đang đứng có vai mét khiến chúng tớ phát điên lên ấy TT TT Lang thang ở đấy 1 lúc, biết rằng 99% là sẽ không thể gặp SJ nhưng vẫn cố nấn ná để chờ đợi kì tích của 1%. Hỏi thăm mấy chú bảo vệ, người ở đó thì tam sao thất bản =)) Nhiều người kể nghe điêu đến buồn cười =)) Thế là sau 2h, giờ cũng khá muộn nên mấy đứa quyết định giải tán. Định làm liều 1 quả chạy vào chỗ cầu thang chụp ảnh nhưng không dám :))

Do hôm 27 đó, buổi sáng thì chỉ làm 1 hộp xôi, tới trưa thì không ăn gì, tối cũng vậy. Có chi thì cũng chỉ là ít bánh gối xẹp lép cộng vài gói bim bim. Đêm hôm trước thì ngủ có 4 tiếng, đêm sau concert thì cũng ngủ có 5 tiếng. Rốt cuộc là tớ đã thiếu ăn, thiếu ngủ trầm trọng, và sáng hôm sau nhảy lên cân thì phát hiện ra rằng MÌNH ĐàSỤT MẤT 3KG!!!! Mấy hôm sau ăn đã đời để bù lại những gì đã mất, và may thay tăng thêm được 1kg :))
1 hậu qủa khác do việc vật vờ cả ngày ngoài đường, không có chỗ ngồi tử tế, không chen lấn xô đẩy nên người tớ đã bị ê ẩm mất mấy hôm liền. Hôm 28 người như muốn rụng rời nhưng vẫn cố lết xác ra khỏi nhà ._.

Dạo này bị tự kỉ nặng nề. Thật sự là cứ nghĩ tới hôm đó, hay ngồi nghe Haengbok, Neorago, Rokkugo, Sorry Sorry hay bất cứ bài nào của SJ, là tớ muốn bật khóc. Thậm chí lúc nghe cô giảng Kiều trên lớp, có nói về cái gì đại loại là hạnh phúc, yêu đương, rồi cảm ơn... mắt tớ đã rơm rớm đấy =)) Tự thấy mình như 1 con ngốc, nhưng biết sao được, cái cảm giác từ hôm ấy nó vẫn sục sôi trong lòng. Nhiều lúc nghĩ lại thấy như mình vừa mơ một giấc mơ dài, và như không muốn tỉnh mộng, tớ cứ cố nghĩ hoài về ngày hôm đó. Thậm chỉ cái ruy băng của ELF tớ vẫn không chịu tháo ra cho tới ngày hôm sau. 

Nếu "hạnh phúc", "hồi hộp" là cảm xúc trong những ngày chuẩn bị và chờ đợi SJ đến, thì 27/03 vừa lẫn lộn "hạnh phúc tột cùng", một chút "nuối tiếc", và 1 thứ cảm xúc không thể tả nổi, chỉ biết rằng nó đã khiến tớ òa khóc trong sung sướng. Sang tới những ngày kề sau đó,  thật sự "buồn", "nhớ", thật sự muốn quay lại ngày hôm đó để được sống trong biển sapphire một lần nữa. Lâu hơn nữa, khi mà cái cảm giác đấy mất đi, nghĩ lại về ngày tuyệt vời đó, tất cả những gì còn trong tớ là "niềm hạnh phúc", và trên hơn hết là niềm tự hào, "tự hào" là một V-ELF.

Các anh đã đi thật rồi, tớ sẽ không khóc nữa, vì tớ biết SJ yêu Việt Nam và hãy cùng tin tưởng rằng 13 chàng trai của chúng ta sẽ trở lại!

Sẽ không bao giờ quên đâu, cái ngày tôi chạm vào ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình!
 
 
Current Mood: hyperhyper
Current Music: Super Junior - Neorago, Rokkugo, Haengbok, Sorry Sorry
 
 
kachei13
04 February 2010 @ 08:57 pm
 
Yeah... "Life's got complicated" is traditionally the opening for an entry of mine, i usually expresse my dissatisfaction with life and was complaining that it was always complicated, yet i may just like the way it is. 

Having got 5 days off because of flu, now i'm back to life. Just a few minutes ago, i've been wandering people's journals, reading their entries and i, somehow, suddenly want to post one. Actually i've wanted to do this for ever, but i couldn't help myself. How could I? How could I when life is sooooooooooo not special and have nothing to speak about?? Yeah, the world around me is so peaceful now that i find it boring.

And for no reason, i ask myself, WATT THE HECK AM I LIVING FOR?
I hate it when i go on the internet but don't know where to go.
I hate it when i click at my Window Media Player but hesitate choosing what song, then end up with deciding by the shuffle.
I hate it when i stand among friends but don't know what to talk.
I hate it when i'm at the dinner table but don't want to eat anything.
I hate it when I JUST HAVE NOTHING TO DO WITH LIFE, i swear, i'm now having more free time than ever, but time has nothing to do with a blank mind. The only choice is to let the time fly...

Then WATT ON EARTH AM I DOING IN THIS LIFE?
I've always been a normal fangirling girl, i thought i would never get bored of life as my favorite boys are always around my brain. Don't get me wrong, I'm not a player, but i have to admit, when i have no feelings for "this" boy, i'd turn my head to "another" boy, The pink hearty life would never disappear, hence. But seriously, i even can't find where my passion goes. I still love Junki, Jinki, or Seunggi... as always, but what i call a "fangirling condition" is totally gone now. I just have NO FEELINGS now. -  -;;
An on-the-go, a now-playing list is just out of my mind now, tooooo.....



God, errr i mean, some random things that i worship, please make my life just a little more enjoyable... Even bad things don't come to me (may it hasn't come, though i have a feeling it will soon... LOLWUT), I don't really require a good thing, just any S-O-M-E-T-H-I-N-G is okay for me. Then you can make me cry, or make me go crazy, make me laugh my ass off, or whatever.. just bring my feelings baaaaaccck!!!! I don't want to be a moving zombie, seriously :/ (a moving zombie even gets a more interesting life than me since it fights againsts sunflowers, mushrooms or somewhat :/ --hint: Popcap games lmao).


May Tet be full of bless and S-O-M-E-T-H-I-N-G. I don't really look forward to Tet this year but it comes fast (=
Lucky money, let me sink into you! Then give my some S-O-M-E-T-H-I-N-G LOL.


I feel kinda better now. *killing time, kk*
- Then up to here.
 
 
Current Music: S-O-M-E-T-H-I-N-G...
 
 
kachei13
19 October 2009 @ 01:37 am
Sorry for not managing to post in english this time. The feelings i've had today was too brilliant to describe in words, esp in english ): . It's now nearly 3 a.m, but how can I sleep, when i'm already in a dream?
To who doesn't know what my point is, today, on Oct 18th, 2009, the most wonderful event i've ever seen in life: Vietnam-Korea Friendship, featuring So Nyeo Shi Dae, Son Ho Young & U-Kiss.
Time flies, it was just "present" to me, but no longer it became "past". I just want to post this, as i want to make it the best "memories" in my life (= (since my brain sucks & i don't think i can make everything in details tomorrow T T).

_____OCT 18, 2009;
___A V-SONE's DAY.
{vietnamese from now, sorry}


PRE: OCT 17
Có lẽ mọi chuyện diễn ra quá đường đột. Vẫn nhớ rằng cho tới tận 5h30' chiều qua, mình mới có 1 vé tới concert, mà sau nửa tiếng con số đó đã lên tới 5 vé =)). Ngay sau đó nghe tin mấy gái sẽ đáp vào đêm 17, ngậm ngùi ở nhà, đồng thời cũng trở nên nhẹ nhõm, thông thả vì một ngày chủ nhật như dự tính - bận rộn, náo nhiệt, vật vờ - đã không còn =)).
Đến 12h đêm, tức 0h 18.10, mới có lại tin chính thức rằng các nàng sẽ tới NB theo lịch cũ. Nghe tin xong thì chạy bán mạng đi sắp xếp đồ đạc, ấy lại là còn phải chuẩn bị đề can cho thằng tỏi. Rốt cuộc thì mò mẫm 1 lúc tớ đã có thể đi ngủ lúc 2h sáng.


TODAY: OCT 18

09:00 - 10:30; ARRIVAL TO NOIBAI AIRPORT.
Ngày trọng đại cũng đến. Dậy sớm từ 6h30, để mà bị bố mẹ ngờ vực liệu đứa con yêu dấu có vấn đề gì. Thủ tục hoàn thành rồi quyết định ra khỏi nhà lúc 9h. Tưởng rằng mình khôn, bắt chớm chuyến 07/17 (?) trên Kim Mã, chiếm chỗ ngồi ngon để rồi phè phỡn nhìn mấy bạn sones phải đứng vì hẹn ở bên Cầu Giấy. Rốt cuộc thì đi chuyến Kim Mã - Cầu Giấy rồi nản quá mà phải xuống vội mà bắt taxi lên. Nghĩ tới cái xe gửi ở Kim Mã mà thấy mình ngu :-<

10:30 - 12:00; WANDERERS AT NB.
Hay "lang thang nơi xứ người" :-< . Lên rồi lại xuống, đứng rồi lại ngồi, có lúc như muốn nằm vật ra. Mang cả bao bánh mì ruốc mà không dám ăn vì sợ người ta thương hại mình =)). Rốt cuộc sau khi chơi đùa với Sones và hóng chuyện cô Arirangtv thì tinh thần phấn chấn hẳn :X . 12h hơn, đột nhiên Sones tập trung lại trưởng cửa B, chạy hộc tốc rồi hú như điên. Rốt cuộc hóa ra cũng chỉ là donate sức lực cho arirang 8-} . Nhưng có lẽ đó là lúc vui nhất. Tất cả cùng hét "SO NYEO SHI DAE". Sau đó mấy con lại ngứa mồm tiếp tục " A RI RANG", "U KI SSEU", "SON HO YOUNG". Dù chưa đón ma nào mà mình xúc động gần khóc ;_; . 

Khoảng 12:30, sau 1 lúc ổn định vị trí (mặc dù từ đầu đến cuối chưa bao giờ thật sự ổn định), mình quyết định là đón các chị ở gần cửa ra (thực ra là bị đẩy dần xuống =) ). Lúc đó đón tiếp các bác từ đoàn Singapore mà mình thấy tự hào về Sones lắm nhé <3. 

01:00, nghe đâu rằng chuyến Seoul sẽ đáp lúc 13:15, rồi làm thủ tục còn chán. Ai dè lúc 1h hơn tí, các bạn đã hú ầm lên. Mình ở phía dưới cố giữ hàng thẳng nên không thấy gì nhé. Rồi bắt đầu, các bạn HÚ CÀNG TO. Có vẻ có ai đi đến. Mẩm rằng k phải S9 k thì còn phải to nữa, chắc lại là 1 anh hàn xẻng bóng lộn nào đó. Rồi nhé, có vẻ như nhiều bạn cho tới tận khi người ta đi qua vẫn không biết là ai. Bằng chứng là có bạn quay ra hỏi tớ là "Anh này là ai thế?". Liệu còn có thể là ai? Áo khoác ghi, kính đen, còn lại thì tớ không nhớ gì nhé :((. Chỉ nhớ là, anh Son Ho Young trông có phải là quá chuẩn (dù rằng khi về nhà nhìn lại banner của 360kpop chợt thấy thất vọng =) ). Không quá cao, nhưng khi đứng trước mặt mình thì có phải quá là cân đối ;_; . Tới rồi, tới rồi, về tới phía mình rồi :((. Giật mình là có 1 bác gì đó, có vẻ giống security nhưng oai hơn, đứng ngay trước mình và bắt tay "nhanh" Ho Young. Lúc đó tay phải mình đang cầm Gee, nên cứ cố với với cái cẳng trái ra để anh ấy bắt. Giơ bừa thôi nhé, ai ngờ lúc đấy ảnh ngửa bàn tay ra, tay mình đặt trên đấy :((. Ảnh cứ nắm hờ, nắm từ lúc gần đi qua mình đến quá lúc đấy, có lẽ nếu mình k chủ động bỏ ra thì k biết lúc đó còn máu mà sống không :((. Thề chứ, chưa bao giờ, tớ thấy trên đời này có cái tay nào trắng, to mà lại ấm đến thế :(( . Lúc đó cảm tưởng như mình chết rồi :(( . Ấy là không kể điệu cười của Ho Young nữa nhé :((. Từ một con Sone support Ho Young lấy tinh thần, đã biến thành 1 con Hoi điên loạn ;_;

01:20, giờ G đã đến. Sone xếp thành 1 dải hoành tráng, thật sự phục các anh fanboy nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm tuyệt vời. Có điều k biết là do lối thị giác thế nào mà cái cửa B với cửa ra khỏi sân bay nó không thẳng nhau =)). Nên rốt cuộc là nếu cứ xếp theo đường thẳng thì các chị sẽ được chào đón tới bờ tường. Sone bắt đầu chỉnh đuôi hàng ghé ra cửa đi, mà có lẽ đám ở đuôi có cả mống người dân hiếu kỳ ấy. Vừa mới hỏi bác sẹc cu 1 câu, "chắc sắp tới phải điều thêm bảo vệ và rào chắn chứ bác?". Bác gật gù nghe vẻ tự tin lắm, rốt cuộc thì sau khi điều động thêm tớ đếm được khoảng 5, 6 chú sẹc =)) . Hàng rào thì có đúng 2 cái, mỗi cái dài 1m, còn lại là hàng rào người hết.~ Mấy bóng hồng xuất hiện, tớ thấy 1 người. taengoo của tớ :((. Gào rú, gào rú và gào rú. Chị cúi gằm mặt xuống, nhưng vẫn thấy hé cười. Lúc đó phần đuôi như điên lên, thành ra không chịu mở lối rẽ luôn. Tớ tự chịu trách nhiệm giữ chắc 2 cái cột rào mà tí bẹp ruột. Chưa kịp thấy gì thì taeng đi mất. Sau đó lần lượt là 7 người còn lại, mà tớ chỉ thấy Sica, Seohyun, Soo, Hyo và chút bóng mờ của Yoong thối. Gọi là thấy nhưng chỉ là loáng thoáng, vì tớ đã quyết định bỏ cuộc ngắm nhìn các chị sau khi nhìn thấy Soo. Soo nhìn chất nhé, cười xinh nhé, quá là thân thiện nhé. Tớ soi chỉ từ đầu đến đuôi, và bắt gặp cảnh 1 đứa sờ má chị. Nhìn với phẫn nộ, tớ thành ra để ý tới S1 nhiều hơn là S9. Bỏ mặc tất cả, tớ cố lôi cổ 2 đứa đang cố vào xâu xé Sica lại nhưng tuột tay. Rốt cuộc thì kết quả là mình đã hoàn toàn ra ngoài. Tức, mà sướng vì gặp S9. Cảm xúc lúc đó cực kì lẫn lộn, nhưng tất cả đều đc kết thúc = 1 cái mặt gấc và nước mắt cũng gần chảy.
Quên ngay chuyện đó đi, tớ chạy xộc ra ngoài, thấy tất cả đang bu vào cái xe Kumho và hét SO NYEO SHI DAE. Mình cũng hét, rồi chạy ngay ra gọi cái taxi, bám sát đít cái xe tổ chảng đấy. Mình ngồi trong taxi thò đầu ra lêu lêu mấy bạn đang gân cổ chạy đuổi theo cái xe mà buồn cười =)). Rốt cuộc thì sau khi bám đc 1 lúc cái xe chạy dề dề đó thì phát hiện ra không có ai trên xe (thực ra là có sunny và ai đó nữa). Chợt nhớ ra chiếc xe đen xì đi trước mới là xe của S9, mình quyết định tăng tốc, vừa xe Kumho và đuổi theo xe kia. Đi 1 lúc thì phát hiện ra mình đã bỏ xa xe Kumho và k thể đuổi kịp xe kia. Vị trí taxi của mình giờ là nằm giữa 2 xe của S9. Stalker Mission - unaccomplished! =))

02:30 - 04:30; quyết định bỏ cuộc và về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho 1 buổi tối mang tính lịch sử :X.
04:45: tụ tập bè phái và xông vào hàng bán đồ chơi, mang về chiến lợi phẩm là 2 chiếc ống nhòm đồ chơi =)).

5:20: tiếp đất an toàn tại TTHNQG. Gọi điện cho thằng bạn hỏi nó ở đâu, nó chỉ tới chỗ-nào-có-bóng-hồng. Ngu ngơ, mình cứ xông thẳng vào mấy chỗ có bóng. Vừa hơi đứng chòi ra khỏi vỉa hè tí mà bị chúng nó chửi tán loạn. Đến lúc này mới định hình là cả một tổ Cass ELF đang ăn vạ ở đấy. Tớ cũng chả có ý xấu gì, nhưng nhiều lúc cảm giác như các bạn không tôn trọng người khác lắm. Nhưng thôi mặc kệ đi, lúc đợi chán chê tớ quay ra ngắm mấy bạn đấy hò hét cũng thấy ngộ ngộ =)).
Một lúc sau, người ta bắt đầu soát vé qua cổng. Lần này tớ cầm vé hạng C, do đổi với con bạn để cho nó lên hạng A. Có thể sẽ có gì đó hơi tiếc vì không được ở gần stage, nhưng tớ cũng rất mãn nguyện khi được ngồi cùng Sones ở hạng C. Dù sao mình cũng đã được tiếp cận gần ở sân bay nên không còn gì để tiếc nuối.
Và thế là tớ ổn định chỗ ngồi trên khu C. Ở đó vui đáo để nhé. Từ lúc sớm mấy đứa đã tập hò hét, hết SO NYEO SHI DAE, SOSHI, rồi lại U-KISS, mình cũng hú chút Son Ho Young nhưng rồi lại nghỉ =)). Ý tưởng chant We are sorry thật sự ý nghĩa nhưng có vẻ như không thực hiện được~.

8:00: Concert bắt đầu. Chị MC đi ra mà tớ hú quá thể. Yemie của tôi có phải là quá tuyệt T T. Toét mắt 1 lúc cũng nhận ra MC Danh Tùng nhưng ngay từ đầu đã phát hiện ra sự thiếu muối của ảnh =)). Kệ đi, tớ sẽ trật tự lắng nghe các bác đại biểu nói, sau đó là chăm chú xem tiết mục múa truyền thống dài 10 phút để tới phần 2 mình chờ đợi bấy lâu nay XD.
#1. Bất ngờ là U-kiss ra đầu tiên. Nói thật là bình thường mình không khoái mấy bạn này lắm, nhưng lúc đó cũng gào như điên =)). Nào thì Baby take my love~, rồi thì Baby talk talk talk to me~. May thay mình cũng đã nghe qua bài này vài lần nên k bị lạ lẫm. Nhưng kì tích thay bà chị mình lần đầu nghe Talk To Me mà vẫn chant chuẩn luôn. Liệu có phải nhạc các bạn quá là bubble-gum =)). Nhưng thật sự mỗi khi mấy bạn wỡn aegyo mà tớ điên đảo nhé. Vui nhất đoạn interview tất cà cùng đồng thanh U KISS U KISS U KISS, Alexander làm điệu bộ dỏng tai nghe mà xinh đáo để :"D. Màn U-kiss kết thúc, cũng đủ xém mất một phần thanh quản của mình. Hẹn gặp lại nhé U-kiss, mặc dù trưa thứ 3 ngồi xem Kevin với Alex trên arirang tớ vẫn giữ cái thái-độ-như-khi-nào với 2 bạn, nhưng ít nhất thiện cảm của mình với mấy bạn trẻ cũng tăng lên nhiều rồi~ ><
#2. Tiếp theo là tới chị Mỹ Linh. Không còn gì để nói, giọng chị chuẩn, nhưng nói đi nói lại thì mình cũng được nghỉ ngơi lúc này. Thỉnh thoảng có hú lên theo khúc nhạc trập trùng của chị. XD
#3. Son Ho Young's perf. thật sự là một perf khó quên.


{to be continued.}